Nằm ngoài khơi Guyane thuộc Pháp, quần đảo Îles du Salut gồm 3 hòn đảo nhỏ Royale, Saint-Joseph, và Diable. Trong đó nổi bật nhất là Diable, hay Đảo Quỷ, nơi lưu đày tù nhân từ năm 1852 đến 1953. Năm 1852, dưới thời Napoleon, nó được sử dụng là nơi giam giữ tù nhân. Theo News, trong vòng 100 năm có khoảng 70.000 tù nhân bị đày tới đây gồm tù chính trị và hình sự.
Với những bản án nặng nề, hầu hết người đến đây đều không thể rời khỏi đảo. Ước tính, 40% tù nhân chết trong năm đầu tiên, chỉ có 5.000 người còn sống sót đến ngày được tại ngoại. Chặng đường tù nhân được chuyển tới đây cũng khắc nghiệt, khiến nhiều người bỏ mạng khi chưa lên đảo. Một số bị giết chết khi đánh nhau trong những chiếc cũi sắt khóa chặt trên thuyền, nhiều người bị tạt axit và xì hơi nóng khi không tuân lệnh trên tàu.
Một ngày ở khu trại tù này cũng rất dài và khắc nghiệt. Những tù nhân phải làm công việc nặng nhọc như xây dựng nhà tù hay bệnh viện 12 tiếng mỗi ngày, từ 6h tới 18h.
Họ sống trong căn buồng bẩn thỉu, chật chội với chiều dài 2m, chiều rộng 1m8. Ban ngày, các tù nhân bị xích chân. Đến đêm, họ bị còng tay. Với điều kiện sống khắc nghiệt, nhiều tù nhân gầy như những bộ xác khô. Số khác nằm chờ chết. Một cai ngục từng làm ở nhà tù trên đảo cho biết, sau khi tù nhân chết, xác họ sẽ được ném xuống biển. Cá mập sẽ lao tới và xâu xé.
Nhiều người cố gắng trốn thoát khỏi hòn đảo địa ngục này, song nếu không bị dòng nước nguy hiểm bao quanh đảo nhấn chìm, họ cũng bị lạc tới một khu rừng rậm nguy hiểm khác.
Suốt một thời gian dài, chỉ có vài tù nhân được ghi nhận trốn chạy thành công. Năm 1901, Clement Duval, người Pháp, vượt ngục và tìm được nơi trú ẩn ở New York, Mỹ để sống nốt quãng đời còn lại. Còn lại là ba người Pháp François Frean, Paul Renuci, Raymond Vaude, và một người Italy, Giovanni Batistoti, dùng thuyền đào tẩu khỏi Đảo Quỷ và dạt đến quần đảo Virgin, Mỹ vào năm 1936.
Những người được tại ngoại sẽ được cấp đất và buộc phải ở lại Guiana. Dân số ở đây tăng lên khi chính phủ đày những người phạm tội nhẹ tới hòn đảo. Có thời điểm, hơn 100.000 người sinh sống tại đây.
Thực tế, Đảo Quỷ thu hút sự chú ý của dư luận nhiều hơn từ khi bộ phim Papillon ra đời vào năm 1973. Tác phẩm dựa trên hồi ký cùng tên của Henri Charrière, một nhà văn Pháp bị kết án vì tội giết người và đày tới Guyane thuộc Pháp. Trong đó, Henri viết rằng mình bị giam trên Đảo Quỷ, sau đó dùng một túi dừa để làm thuyền trốn khỏi hòn đảo cùng một tù nhân khác, Sylvain. Họ dạt vào bờ Guyane thuộc Pháp, nhưng Sylvain chết vì cát lún. Tuy nhiên, chính quyền Pháp sau này công bố tài liệu cho thấy Henri chưa bao giờ bị giam trên Đảo Quỷ.
Ngày nay, Đảo Quỷ bị bỏ hoang, cây cối phủ kín các lối đi, chính quyền không có kế hoạch bảo trì những tàn tích tại đây. Dù tò mò đến đâu, khách du lịch khó lòng tiếp cận hòn đảo tách biệt này. Song họ vẫn có thể nhìn thấy nó từ đảo Royale.
Đảo Royale được đầu tư phát triển du lịch với một khách sạn xây dựng từ tàn tích của một nhà tù cổ, một nhà hàng và quán bar. Du khách có thể tham quan nhà tù cổ, nghĩa trang cổ - nơi có khoảng 30 ngôi mộ của những đứa trẻ trên hòn đảo. Do điều kiện trên đảo khắc nghiệt, con cái của nhiều gia đình cai ngục không thể sống quá một tuổi.
Nếu du khách không thể ra quần đảo Îles du Salut, một lựa chọn thay thế là nhà tù St-Laurent-du-Maroni bên bờ sông Maroni. Đây là nơi mọi tù nhân từ Pháp được giam giữ sau 20 ngày vượt Đại Tây Dương, trước khi chuyển tới những nhà tù, trại lưu đày khác, trong đó có Îles du Salut. Một nửa khu phức hợp này mở cửa miễn phí, và du khách cần trả thêm 8 euro nếu muốn tham quan đầy đủ các phòng triển lãm.