Thứ hai, 18/8/2014, 10:03 (GMT+7)

Hàn Quốc - tình yêu và nỗi nhớ

Tôi không tài nào diễn tả hết tình yêu và nỗi nhớ ấy bởi chất liệu ngôn từ của mình hạn hẹp đến không sao nói hết. Mọi thứ dẫu đã nhạt nhòa, nhưng làm lòng tôi ấm áp biết bao.

Mùa hè năm nay ghi lại mốc son hạnh phúc trong cuộc đời tôi: một đám cưới sau 7 năm ngày tôi và anh quen nhau. Càng hạnh phúc hơn khi chúng tôi có dịp trải qua tuần trăng mật ở Hàn Quốc - xứ sở kim chi - đất nước mà tôi và anh đều ao ước một ngày đặt chân đến. Cả tôi và anh từng mê đắm câu chuyện tình yêu trong bộ phim truyền hình “Bản tình ca mùa đông” được công chiếu cách đây hơn 10 năm. Hàn Quốc trong lòng chúng tôi là đất nước của tình yêu, của sự lãng mạn.

Và đúng như niềm mong đợi bấy lâu, chúng tôi đã có một hành trình thật nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm không quay lại được như những bản tình ca, nhưng một tuần thôi, thời gian dẫu ngắn ngủi, đất nước mến yêu ấy đã tặng cho chúng tôi một món quà. Đó là tình yêu, là những nhung nhớ rất bình yên trong đời. Nỗi nhớ về đất nước, về con người ở xứ sở này sao mãi sâu đậm, mãi hoài vấn vương trong trái tim tôi những ngày trở về.

hoa1-5686-1394699219.jpg

Chuyến bay dài với một đêm không hề chợp mắt (bởi sự háo hức, cả những hồi hộp đan xen), thì việc đi giữa phố phường Seoul một ngày đầy nắng dường như xua tan trong tôi bao mệt mỏi. Seoul trước đây trong trí tưởng tượng của tôi là thành phố công nghệ cao, thành phố của những khu công nghiệp, của những tập đoàn nổi tiếng. Nhưng Seoul khi đến lại làm tôi say mê hơn, bởi Seoul còn là thành phố rất tự nhiên. Đó là khi tôi được tận mắt thấy ngay giữa thủ đô, bên những tòa nhà cao tầng là dòng suối Cheonggyechyon, dòng nước mát xanh như dải lụa mềm mại vắt ngang qua phố, là những hàng cây rất thân thiện với môi trường. Tất cả là sự kết hợp rất tuyệt vời để tạo nên một thành phố như đúng tên gọi của nó Seoul - “vươn xa”.

Ấn tượng Seoul trong tôi còn là những cảnh trí rất nổi tiếng như Cung điện Hoàng gia Kyeongbok nằm ở phía bắc thủ đô Seoul, Dinh Tổng thống, viện Bảo tàng quốc gia. Tôi có thể thấy dấu ấn văn hóa Hàn Quốc qua những công trình kiến trúc tuyệt đẹp này. Để rồi tôi nhận ra Seoul còn là sự hết hợp giữa nét cổ kính và tinh thần hiện đại.

Tôi cũng nhớ một góc nhỏ giữa Seoul với rất nhiều nhà cao và đèn màu. Tôi nhớ cảm giác cùng anh tay trong tay để cảm nhận Seoul cho riêng mình - nơi mà trước khi đặt chân đến, trí tưởng tượng của tôi đã phác họa rất nhiều: hẳn là đông nghịt người, hẳn là tắc nghẽn giao thông… Nhưng tôi nhận ra nhiều vẻ đẹp, nhiều điều đáng nói của thành phố hiện đại này vào buổi tối cùng anh trong quán cà phê Starbucks ở một góc phố Seoul. Vẫn dòng người qua lại, nhịp sống nhanh, nhưng dường như không có chút xô bồ. Tôi thích giao thông ở thành phố này, trật tự và an toàn. Tôi thích cả sự tận tình của người dân Seoul, là sự chân thành của anh chàng bán hàng ở siêu thị khi chúng tôi hỏi đường đến tiệm thuốc tây gần nhất. Nơi đây còn là sự trìu mến của chị lễ tân của khách sạn nơi chúng tôi ở; là sự vui vẻ trong tiếng chào mời đon đả khách đến mua hàng của những tiểu thương trong khu chợ Namdaemun.

Nhưng hẳn là tôi nhớ hơn cả những ngày ở JeJu. Tôi nhớ Jeju đón chúng tôi vào một chiều giăng mưa, những con đường mưa khoác lên JeJu vẻ mơ màng. Để về đêm, JeJu trút bỏ vẻ “lạnh lùng” ban chiều, trở thành một JeJu đêm rực rỡ ánh đèn và bình yên diệu kỳ. Tôi nhận ra ở JeJu có hai điều làm tôi thích nhất: là đêm yên bình với không khí trong lành và những món quà lưu niệm được tạo thành từ đá nham thạch, rất nhẹ, tinh xảo và đáng yêu. 

Tôi vẫn còn vẹn nguyên những cảm giác thích thú khi bên anh và tận hưởng khí trời se lạnh ở JeJu. Tôi mê đắm những khu vườn nhỏ xinh bên kia những con đường. Những con đường bạt ngàn gió.

Và cũng khí trời se lạnh ấy một sớm mai đưa tôi đến làng dân tộc Seongup - bảo tàng sống về nhà cửa và cuộc sống của người dân Jeju xưa. Không cần giới thiệu gì cả, bởi bản chất xứ sở của JeJu là đây, những ngôi nhà này. Những ngôi nhà rất rộng lòng như chính người dân trong làng. Người làng Seongup nhiệt thành và nồng ấm từ nụ cười đến lời giới thiệu rất… đặc trưng: “Có 3 thứ nhiều nhất ở ngôi làng: nhiều gió, nhiều đá và nhiều… phụ nữ”. Ừ thì gió, gió JeJu như múa như ca. Đá ở khắp mọi nơi. Đá làm nên cổng làng, đá làm thành những ngôi nhà, đá nhoài trên các bãi bờ. JeJu lưu lại mỗi cuộc hành trình của du khách đến đây bằng kỷ niệm là những tượng đá mang hình Harubang - người đóng vai trò bảo vệ đảo và làng, những tượng hình phụ nữ màu sắc bắt mắt, các tượng ông tượng bà biểu trưng cho niềm hạnh phúc lứa đôi.

Điểm cuối của cuộc hành trình đưa tôi đến vùng đất của tình yêu - Nami. Đảo Nami đẹp xinh với màu nắng chan chòa trên những tán cây mùa hè. Lãng mạn là đây, ở vẻ đẹp này. Vẻ đẹp tinh tế của nỗi buồn. Là cái buồn thật đẹp. Buồn không… man mác. Những tán cây xanh màu lá như vẽ trên nền trời khúc nhạc mà tôi từng yêu thiết tha trong bộ phim “Bản tình ca mùa đông”. Mọi thứ như ngân vang cảm xúc của ngày xưa cũ về đất nước mến yêu lại trở về và làm tôi thổn thức. Ừ thì tôi đang yêu lần nữa với con người và đất nước này. Hàn Quốc hơn 10 năm qua với tôi là đất nước của tình yêu. Và giờ đây, khi đã đặt chân đến mảnh đất này, dẫu chỉ được đến vài địa danh thôi, Hàn Quốc lại càng khiến tôi mê mẩn, khiến tôi đắm say.

Hàn Quốc trong tôi giờ còn là nỗi nhớ.

Tôi không tài nào diễn tả hết tình yêu và nỗi nhớ ấy bởi chất liệu ngôn từ của mình hạn hẹp, không sao nói hết. Cảm ơn Hàn Quốc, đất nước đẹp xinh, Seoul. JeJu. Nami. Những cảnh trí ấy, dẫu đã nhạt nhòa, cũng đủ sưởi ấm trong tôi xiết bao!

Cuộc thi 'Hàn Quốc hành trình kỷ niệm' do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức, bắt đầu từ ngày 1/7 đến 15/8. Độc giả gửi bài dự thi tại đây.

Lê Thị Ngọc Lệ

Điều chỉnh kích thước chữ