London, thành phố của những kẻ đã từng mơ mộng. Cái cổ kính đã cũ của thành phố vào những ngày thu, cả sắc lá cũng đang chuyển dần sang màu vàng và đỏ như nhuộm thêm phần huyền bí của cái nơi vốn là điểm đến của bất cứ kẻ mơ mộng nào. Mùa thu tại cái xứ sở sương mù đủ sức làm nao lòng bất cứ ai đã lỡ yêu London..
Người London thích một buổi sáng với một ly cafe nóng mặc cho cái sự hối hả, cái áp lực đè nặng trong cuộc sống. Bình thản, thong dong với những bước đi từ tốn nhưng mấy ai biết được bên trong họ là bao nhiêu toan tính cho cuộc sống, công việc hay các mối quan hệ. Chưa bao giờ tôi tự ngưng cái ao ước được một lần sải bước trên những lát đá rộng lớn ở đường phố London, cái sự nhẹ nhàng tinh tế như kể cho tôi nghe một câu chuyện, câu chuyện về một ngày không xa nào đó trong tương lai, khi mà bằng chính đôi chân này, tôi sẽ tự tin mà nói rằng "London, tớ đến đây!".