Hôm nay là tròn một năm mình đặt chân đến Vương quốc Anh. Thời gian trôi thật là nhanh, phải không? London đón mình một buổi chiều tối mưa phùn gió bấc, 4 rưỡi trời đã sập tối. Ngày hôm nay giữa những tháng mùa thu, hơn 7h tối vẫn thấy mặt trời, và mây trắng nắng xanh.
Sáng nay tiễn Giang ra sân bay. Về phòng một mình giữa buổi trưa sau khi đi dạo loanh quanh với My về, và đồ đạc đã dọn ra hết, mới có thời gian để ngồi nghĩ lại những gì đã qua.
Mình nhớ những ngày đầu tiên ở nước Anh trời lạnh và mưa, mới chân ướt chân ráo từ cái nắng hơn 30 độ mùa thu Hà Nội đến cái lạnh 10 độ bên này, những gió mạnh và mọi thứ đều xa lạ. Ngày đầu tháng đi làm thủ tục nhập học, rồi dọn đến nhà mới. Những ngày chưa quen đi đường bên trái, những tuần đầu đi Tesco xách đồ đến trẹo cổ tay. Những buổi chiều trời tối lúc 4h, đi đường tan lớp một mình băng qua con đường giữa đồng vắng mà nhớ cái ồn ào tới tận khuya của Hà Nội lúc nào cũng tấp nập người và xe. Nhớ việc bước ra đường lúc nào cũng được, là có đủ thứ lựa chọn ăn uống ngon lành. Nhớ cảm giác ngồi ăn cơm với mẹ và em, và cuối tuần có thêm cả bố.
Những ngày tiếp theo ở London chưa kịp ngẩng mặt lên thì đã thấy lá chuyển vàng. Rồi tiếp đó những ngày gió và mưa, rồi đến mùa đông cây chẳng còn lá. Nhớ những ngày mùa đông chạy hạn nộp bài thi, có những tháng dài ngày nào cũng ở trên thư viện. Những ngày nhìn ra thấy nắng vàng tươi rực rỡ. Nắng xuyên qua những cành cây khẳng khiu trên con đường đi bộ đến trường. Vài bức ảnh chụp cây lá và nắng mùa thu và đông.
Những chuyến đi. Những chuyến đi đầu tiên là trước, trong và sau dịp lễ Giáng sinh. Mình còn nhớ không khí Giáng sinh như Tết ở các nước Thiên Chúa giáo. Tyler về nhà nghỉ lễ với gia đình, Celia và George về Hy Lạp. Mình của những ngày mới sang Vương quốc Anh hai tháng đã gần như phát điên vì buồn, xách vali bắt tàu một mình đi khắp London khi chưa hề biết di chuyển bằng tàu hay tàu điện ngầm ở một trong những thành phố có mật độ và số lượng người tham gia giao thông công cộng lớn nhất thế giới này. Nhớ buổi đêm 10h đi lạc với vali hành lý, tháng 12 trời lạnh căm căm được hai chú nhân viên của hãng tàu dẫn đường về tận nhà. Vẫn nhớ cảm giác như trở về Hà Nội khi đi tham quan London, cảm giác ngưỡng mộ xen lẫn thân quen khi nhìn những địa danh được miêu tả trong sách về xứ sở sương mù kiêu hãnh: Tower Bridge, London Eye, tháp Big Ben, điện Buckingham... Nhớ lần đầu lang thang London một mình đến 221B Baker Street.
Nhớ những mối nhân duyên trên những cung đường đã qua. Cuộc gặp gỡ với một chị người Việt cùng quê Nam Định trên tàu mà mình không nhớ tên. Ở cùng hostel với những người thú vị: cô bạn Hà Lan, anh chàng đến từ Leeds đi du lịch một mình qua các nước châu Âu. Một cặp bạn trẻ Canada đã đi du lịch châu Âu gần 3 tháng sau khi kết thúc đại học.
London đẹp, cổ kính và đâu đâu cũng ngập tràn âm nhạc. Âm nhạc đường phố ở châu Âu lúc nào cũng vậy, với mình đó là một trong những điều đẹp nhất ở nơi này. Những âm điệu vừa lãng mạn vừa vui tươi trên chuyến tàu điện ngầm buổi sáng, các bạn trẻ đàn hát trong các đường hầm ở London, hay những gánh nhạc vừa hát vừa đàn vừa làm đủ trò hề. Anh bạn diễn rối ở Tower Bridge. Và cả anh chàng vẻ mặt buồn rầu chơi thứ cello não lòng ở điện Buckingham nữa.
London đẹp như tranh. Mình nhớ người phụ nữ nhỏ có cách sống rất trẻ, nói chuyện như thiếu nữ và mặc toàn màu xanh trời trên chuyến tàu từ London lên Edinburgh. Bà khoe có cậu con trai dễ thương và hay xấu hổ đang học đại học. Khoe rằng bà yêu đất nước này đến độ không thể đi đâu được nữa. Khoe rằng cung đường từ London đi Edinburgh có cảnh đẹp nhất không nơi nào bằng. Khoe rằng bà đang trên đường đi gặp một người đàn ông đã lâu không gặp... Tàu từ London đi Edinburgh qua những cung đường miền quê nước Anh đẹp như mơ với khung cảnh như bước ra từ cổ tích mà không thể lời nói nào diễn tả được vẻ đẹp của những cánh đồng, những ngôi nhà nhỏ, những mặt hồ rộng có ánh mặt trời trên đường tàu qua mà mình đã gặp. Những cánh đồng hoa hướng dương nhìn được từ trên tàu băng qua những vùng quê. London không chỉ là thành phố hiện đại và rộng rãi, mà còn là một London bé nhỏ và cũ kỹ của mình với cảnh sông Thames rất dễ thương được bao quanh bởi những tòa nhà hiện đại.
Dù cho hiện tại có đang ở nơi đâu, thì những kỷ niệm mình có ở London, ở nước Anh, vẫn sẽ mãi là những ngày tháng tuổi trẻ vừa sôi nổi vừa êm đềm mà ngày nào mình cũng luôn mong nhớ.