London à, mình có hẹn nhé

Thứ sáu, 8/12/2017 | 08:04 GMT+7

Sau bốn năm học, khi được tạm xem là giỏi anh văn nhất xóm lúc đó cũng là lúc tình yêu với London, với Anh Quốc trong tôi đã tràn đầy.

Ở vùng quê nghèo khó của tôi ngày trước, được học anh văn từ hồi cấp 1 là một điều gì đó rất xa xỉ và xa lạ. Dù trung tâm tiếng anh cách nhà 10 km nhưng mẹ vẫn ngày ngày cần mẫn chở tôi đến lớp. Mỗi buổi đi học tôi được biết thêm vài từ mới, vài mẫu câu thoại, thêm một chút kiến thức văn hóa Anh, một chút hiểu biết và lịch sử, đất nước, con người nơi đây. Và sau bốn năm học, khi được tạm xem là giỏi anh văn nhất xóm lúc đó cũng là lúc tình yêu với London, với Anh Quốc trong tôi đã tràn đầy.

Tôi mơ một ngày được thả bộ chụp hình bên tháp đồng hồ Bigben, ngắm dòng sông Thames êm đềm chảy. Tôi sẽ ngồi trên chiếc xe bus đỏ hai tầng dạo quanh khắp phố phường London, được nghe tiếng Anh bằng một giọng Anh đặc sệt. Tôi mê ngữ âm của người Anh lắm. Giọng Anh cứ nhẹ nhàng, bay bổng như rót mật vậy, không như giọng Mỹ luôn nhanh gọn, đơn giản như cách người ta vẫn sống.

London còn là thành phố phải đến với một đứa fan cuồng Harry Potter như tôi nữa. London có nhà ga Ngã Tư Vua, có sân ga 9 ¾; London có Wanner Bros. Studio, có nhà hát đang biểu diễn vở kịch Harry Potter and The Cursed Child. Bao nhiêu đó hẳn là quá đủ để tôi phải đến thăm thành phố xinh đẹp này rồi.

London à, mình có hẹn nhé, tớ muốn gặp cậu, từ lâu lắm rồi.

london-a-minh-co-hen-nhe

london-a-minh-co-hen-nhe-1

Mai Thi Thu Hao