Thứ bảy, 17/12/2016 | 12:03 GMT+7
|

Giáng sinh cô đơn của người Mỹ tại Việt Nam năm 1966

Fasoldt quyết định đón Giáng sinh tại một căn cứ pháo binh nằm về phía bắc Sài Gòn. Với ông, đó là quãng thời gian cô đơn nhất của những đứa con xa nhà.

Al Fasoldt là một nhà báo của tờ Post Standard, nhật báo của cư dân thành phố Syracuse, New York, Mỹ. Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, Fasoldt giữ chức trưởng văn phòng đại diện của tờ báo quân đội Stars and Stripes tại Sài Gòn. Dưới đây là những ký ức về lễ Giáng sinh năm 1966 tại Việt Nam qua lời kể của ông trên trang Techolife vào năm 1986.

Tôi từng sống tại Việt Nam, nơi hiện thực luôn đảo lộn - những việc tầm thường được săn đón trong khi những sự kiện quan trọng thường bị lãng quên sau một đêm. Những ký ức của tôi về quãng thời gian ấy rời rạc đến kỳ lạ. Tôi nhớ nơi ấy có bụi đất màu nâu đỏ của vùng đồng bằng châu thổ sông Cửu Long, những con kiến nhỏ xíu rơi xuống áo tôi mỗi khi có trực thăng hạ cánh.

Tôi đã có thể đón Giáng sinh tại nơi nào trong thành phố, nhưng đó là thời gian cô đơn của mọi đứa con xa nhà nên tôi yêu cầu phi công đưa tới một trong những đồn pháo binh nằm ở phía bắc Sài Gòn. Tôi đến đó từ sáng sớm, dấu hiệu duy nhất của Giáng sinh là những đèn lồng giấy treo trên lều của binh lính.

giang-sinh-co-don-cua-nguoi-my-tai-viet-nam-nam-1966

Hội Chữ thập đỏ tới mừng Giáng sinh năm 1966 cùng các binh lính của quân đội Mỹ tại căn cứ Blackhorse, Xuân Lộc, Đồng Nai. Ảnh: War Veterans.

Tôi tản bộ xuống sườn đồi, bắt chuyện với một chàng trai đang lau súng tại điểm gác. Tôi nhớ tên cậu là Rose, tôi không rõ đó là tên thật hay biệt danh của cậu. Điều duy nhất tôi biết là cậu đến từ bang Indiana (Mỹ). Rose kể về tuổi thơ của mình tại thành phố Hammond, vì không biết làm gì hay đi đâu nên cậu nhập ngũ. Đó là lý do Rose ngồi cạnh tôi vào ngày Giáng sinh năm đó.

Rose chỉ về phía những ngọn cây ở đằng xa, nơi những cánh đồng chạy thẳng đến chân trời bình yên. Cậu nói: "Những đường hầm của quân đội Việt Nam nằm dưới kia. Chúng luôn trống rỗng nhưng tôi biết họ ở đó. Nếu để ý, anh có thể thấy tiếng họ đào đất vào ban đêm". Tôi im lặng nghe hơi thở của chính mình, nhận ra bản thân đang trở nên sợ hãi. Chúng tôi bật cười, Rose bắt đầu hát một bài Giáng sinh trước khi cả hai thách đố xem ai biết nhiều ca khúc Giáng sinh hơn.

Đến trưa, Rose lấy ra một lon gà tây nhỏ từ ba lô: "Tôi đã để dành món này cả tuần nay, tôi nhận ra mình có thể dùng nó phòng khi không thể xuống chân đồi vào đúng Giáng sinh". Rose không cần nói thêm, tôi biết mình vừa được mời ăn bữa tối Giáng sinh cùng cậu. Tôi lục túi máy ảnh lấy một túi thạch nho ra góp vui, tuy đó không phải việt quất - thứ quả không thể thiếu trong tiệc Giáng sinh.

Chúng tôi dựa lưng vào một phiến đá và thưởng thức bữa ăn cao lương mỹ vị. Thạch nho rất hợp với gà tây đóng lon, chúng tôi đã có thể ăn thêm một chút nước thịt, khoai tây nghiền, một chút khoai lang hay salad trộn. Nhưng cả hai không hề nghĩ tới việc mình còn thiếu món gì mới đủ vị, chúng tôi tận hưởng những gì mình có.

Một lát sau trực thăng bay tới ngọn đồi, vị hạ sĩ thông báo rằng họ đến đón cả hai về căn cứ để dự tiệc Giáng sinh cùng Hội Chữ thập đỏ, sẽ có gà tây và nhiều thứ khác. Rose quyết định ở lại còn tôi phải đi cùng hạ sĩ để trở về Sài Gòn sau đó. Trong bữa tiệc, tôi chỉ dùng nước sốt thịt và khoai tây nghiền, từ chối lấy gà tây và quả việt quất. Người phi công đưa tôi về Sài Gòn thấy vậy liền hỏi han, tôi chuyển chủ đề. Tôi chắc rằng anh ta sẽ không bao giờ hiểu lý do.

Phạm Huyền   |  

Gửi bài viết chia sẻ tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net
 
 

Gửi bài viết về tòa soạn Gửi bài viết về tòa soạn

5 món đặc sản kinh dị của người Pháp
Xúc xích đỏ làm từ tiết lợn, ốc sên nướng hay đầu bê luộc là những món ăn Pháp khiến nhiều thực khách phải e ngại ngay từ khi nghe tên.

Ảnh

 
Luang Prabang - cố đô của Lào những ngày tháng 5, nắng có, mưa có và có cả những cơn gió đầu hè thổi qua những góc phố di sản.

Video

 
Dùng ống hút để chứa mỹ phẩm, bọc giấy bạc để làm bắp rang bơ hay làm thìa từ chai nhựa bỏ đi là một số mánh nhỏ hữu dụng mỗi khi bạn đi chơi xa.